Gương điển hình người tốt, việc tốt Gương điển hình người tốt, việc tốt

Cô giáo Nguyễn Thị Hạ - Nghị lực phi thường
Ngày đăng 16/09/2020 | 12:34  | Lượt xem: 150

Hãy sống như đóa hướng dương tỏa ngát hương cho đời, hết mình sống với khao khát để hiến dâng những điều tốt đẹp cho cuộc đời. Dù cuộc đời là hữu hạn thì “Con người ta sinh ra không phải để tan biến như một giọt nước vô danh mà để in dấu trên mặt đất và trái tim người khác”. Câu chuyện gương “Người tốt, việc tốt” viết về cô giáo Nguyễn Thị Hạ - giáo viên dạy môn Toán, trường THCS Phúc Diễn; cô sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Cuộc sống vẫn cứ trôi qua bình yên thật hạnh phúc cho đến cuối năm 2013 khi cô bị ngã xe chấn thương nặng và để lại di chứng nặng nề khi vĩnh viễn mất đi 1 chân. Sau một thời gian dài vượt lên hoàn cảnh cô tiếp tục hành trình đi tới tương lai với một đôi chân không lành lặn cô làm quen với chân giả, ròng rã tập luyện với biết bao đau đớn, cô đã đi lại được. Quyết không từ bỏ tình yêu với nghề, không phụ sự động viên của các cấp lãnh đạo của trường và Quận, sự quan tâm yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và học trò thân yêu, cô giáo Hạ tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Dù cơ thể đã bị khiếm khuyết nhưng lòng yêu nghề và bầu nhiệt huyết vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Hai mươi bảy năm sống với trường, cô đã gắn bó và dìu dắt biết bao thế hệ học trò. Như ngọn nến cháy hết mình vì học sinh thân yêu, cô luôn được Ban giám hiệu, đồng nghiệp cùng các bậc phụ huynh và học sinh hết lòng tin tưởng. Nhiều năm liên tục, cô được phân công giảng dạy các lớp cuối cấp, trách nhiệm càng nặng nề. Không ít trường hợp, cô phải vào tận nhà những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động các em ra lớp, động viên gia đình không để con thất học giữa chừng. Có nhiều trưa không ngủ, cô chuyện trò, tâm sự, khuyên răn những bạn học trò non nớt với những trò nghịch ngượm của cái tuổi “dở dở, ương ương” hay những câu chuyện thầm kín tuổi mới lớn. Có những buổi chiều, khi đèn điện các dãy hành lang lớp học bật sáng, sân trường đã vắng bóng người, đèn trong lớp cô vẫn sáng, cô vẫn ở đó cặm cụi, ân cần, tỉ mỉ chỉ vẽ từng đường, uốn từng nét chữ cho những bạn học trò nhỏ ngu ngơ, cô cần mẫn, bền bỉ không biết mệt mỏi. Mỗi lứa học sinh mang đến cho cô nhiều niềm vui nhưng cũng có biết bao lo lắng, nhất là những học sinh lớp 9 cuối cấp, cô không quản ngại sáng tối, sớm muộn, sát cánh, đồng hành cùng các em trong những tháng ngày đầy căng thẳng và mệt mỏi. Và rồi những mùa thi đi qua, niềm vui sướng của các học trò khi biết mình đỗ vào ngôi trường mà chúng mong ước đã làm tỏa sáng thêm nụ cười trên môi cô. Những năm gần đây, mặc dù các lớp cô Hạ dạy có nhiều học sinh chưa tốt nhưng kết quả thi vào lớp 10 của các em lại rất khả quan. Cô được khen thưởng vì chất lượng dạy học thi vào lớp 10 môn Toán, góp phần đem lại niềm tự hào chung cho nhà trường; các bậc phụ huynh cám ơn cô Hạ vì thành công của con em họ, còn học trò các em yêu quý gọi cô một tiếng thiết tha và đầy yêu kính: Mẹ Hạ!

Để có được như hiện tại, đằng sau những niềm vui ấy cô giáo Hạ phải đổi bằng một sự cố gắng phi thường, bền bỉ. Nhiều khi trở trời, cô lại tháo chiếc chân giả, xoa bắp đùi bầm tím, đau đớn. Ngày nắng đã khổ những ngày mưa lại càng cơ cực hơn nhiều nhưng cô chưa bao giờ than vãn và cô rất ít khi vắng mặt ở trường.

Bước qua sự mất mát của bản thân, cô giáo Hạ đã đem đến cho mọi người một tấm gương về tinh thần lạc quan, một bản lĩnh kiên cường, một nguồn năng lượng dồi dào để cuộc sống đầy ý nghĩa, cô đã tiếp thêm nghị lực cho những người kém may mắn khác một niềm tin vững chắc để chọn cho mình một lối sống có ích, làm đẹp cho đời. Cô tựa như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, tươi sáng và vui vẻ; đẩy lùi sau lưng tất cả bóng tối của những bận bịu, lo toan, khó nhọc đời thường. Cô đã thắp lên niềm đam mê với nghề và hơn hết là một nghị lực sống phi thường, một niềm tin bất diệt vào những điều đẹp đẽ trong cuộc đời.

Cô chính là: “ Hoa hướng dương một mình đứng hiên ngang

                       Như tên gọi trong màu vàng rực rỡ

                       Hoa mặt trời vẫn âm thầm hé nở

                       Từng bông rạng ngời nào sợ bãi giông”./.

Hằng Nhung  tổng hợp