Gương điển hình người tốt, việc tốt Gương điển hình người tốt, việc tốt

Cô giáo Vương Thị Hải – Trường Tiểu học Tây Tựu A - Đóa hoa tỏa hương giữa đời
Ngày đăng 25/07/2019 | 11:03  | Lượt xem: 347

Dù đã bước sang tuổi 50 nhưng dường như cô Vương Thị Hải, Giáo viên trường Tiểu học Tây Tựu A trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khuôn mặt xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười tươi tắn đặc biệt đôi mắt như biết nói khiến ai chỉ tiếp xúc lần đầu cũng sẽ không quên được cô. Đặc biệt tất cả đồng nghiệp và học sinh yêu quý cô bởi ở cô toát lên những phẩm chất đáng quý của một người chị luôn nhường nhịn, người cô thật hiền hậu, chịu thương chịu khó, tận tâm, trách nhiệm và rất mực yêu thương học sinh, người đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ chị em trong trường. Với gia đình cô luôn là người con dâu chu đáo hết lòng chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ chồng cũng như mọi việc nhà, ruộng vườn con cái để chồng cô yên tâm công tác tại đảo Trường Sa

Năm 1988, cô được nhận công tác tại trường Tây Tựu, huyện Từ Liêm (nay là trường Tiểu học Tây Tựu A, quận Bắc Từ Liêm). Cơ sở vật chất của trường vô cùng khó khăn với những phòng học sập sệ, bàn ghế cũng không đủ, tình trạng bỏ học khá phổ biến. Có lúc cô không tránh khỏi những lúc nản lòng nhưng nghĩ cánh cửa tương lai của các em học sinh sẽ kết thúc nếu việc học dang dở nên cô thường động viên các em đến trường. Nhiều năm nay điều kiện kinh tế ở Tây Tựu khá hơn rất nhiều nhưng vẫn còn đây những học sinh có hoàn cảnh éo le: em thì bệnh nặng chẳng đi lại được, phải ngồi xe lăn, em thị lực kém, có em chân tay kém lành lặn, em thì mồ côi mẹ, có em mất cha, em thì phải ở với ông bà già yếu, em thì không nhà cửa phải dựng lều ở tạm ngoài cổng chợ...Nghĩ đến những số phận kém may mắn đó, trong lòng cô day dứt không yên. Dù điều kiện gia đình cô không thật sự khá giả, nhưng cô luôn nghĩ “mình thật may mắn khi có con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, có công việc ổn định”. Vì thế từ năm 2015 - 2016 cô đã tặng em Hà Huy Tuấn Anh tấm áo mùa đông, quần áo Tết, những bộ quần áo còn lành lặn, sạch sẽ, giúp em tiền học 2 buổi, bộ sách giáo khoa mới. Dù không chủ nhiệm nữa nhưng đầu năm học 2017-2018 cô vẫn tặng hai anh em Tuấn Anh những bộ quần áo còn lành lặn và tặng em trai Hà Huy Tuấn Bảo học lớp 2C chiếc áo mùa đông mới.

Bên cạnh đó, cô luôn tích cực tham gia các phong trào, các cuộc thi do ngành phát động: “Cán bộ công đoàn giỏi”, “Báo cáo viên về Tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Cô giáo tài năng duyên dáng”….Cô có tài kể chuyện thật cuốn hút vì thế mỗi cuộc thi phần năng khiếu của cô luôn được đánh giá cao.

Cô Hải luôn tự nhủ “Làm gì cũng phải có cái tâm”.Vì vậy, suốt từ nhiều năm nay, cô đều dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Có lẽ không tính hết được thời gian của cô đã dành cho học sinh, chỉ biết sau giờ học chính khóa, cô thường kèm miễn phí khoảng 10-15 trò đều đặn từ 1-2 giờ mỗi ngày. Năm nào cũng vậy, khi nhận lớp cô thường dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh, tính nết của tùng học sinh để có những phương pháp giáo dục phù hợp. Với những học sinh chưa ngoan cô luôn gần gũi nhẹ nhàng khuyên nhủ, cứ thủ thỉ, thủ thỉ như người bạn nên đã cảm hóa rất nhiều trò “cá biệt”. Mỗi dịp 20/11, các học trò cũ lại tíu tít về thăm cô, ôn lại kỷ niệm ngày học cô.

Chia sẻ về kỉ niệm về học trò mà cô chăm sóc yêu thương nhiều nhất cô cho biết: Năm 2003, lớp cô chủ nhiệm có em Hà mới 7 tuổi nhưng 14 lần gãy xương do em bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhìn học trò bệnh tật cô không khỏi xót xa. Cô Hải đã kể những câu chuyện tấm gương kiên trì, nghị lực để động viên em và giảng lại những bài khó cho em, luôn bên cạnh cố gắng dành nhiều thời gian cho em Hà để em bớt đi cảm giác cô đơn, hàng ngày hướng dẫn em học, khi thì cất sách vở, lúc thì đi lại cho em đôi dép, cài lại chiếc cúc áo. Hình ảnh cô giáo Hiền đến lớp sớm hơn đợi sẵn em Hà để bế em Hà từ xe lăn vào bàn học và lúc tan học lại bế em ra xe để bố mẹ hoặc các bạn đẩy xe đưa em về; giờ ra chơi có khi cô lại nói học sinh trong lớp hoặc cô bế em Hà ra xe đưa em ra sân trường nhìn các bạn vui chơi đã trở thành quen thuộc đối với mọi người trong trường. Phải rồi những cử chỉ săn sóc yêu thương như người mẹ, người chị cứ thế, cứ thế thấm sâu vào trong tim em Hà, tình cảm ấy như dòng suối mát trong đã là nguồn động lực động viên em Hà vượt qua khó khăn bệnh tật để hàng ngày đến trường. Đến nay, cô học trò bé nhỏ bệnh tật ngày nào nay đã 22 tuổi, bệnh tật chẳng làm em lùi bước bởi em luôn nghĩ về những điều tốt đẹp mà cô giáo Hải đã dành cho em trong quãng đời thơ ấu.

Kể về người đồng nghiệp của mình, cô Huệ, một cô giáo trong trường đã tâm sự: Cô Hải ấy hàng ngày toàn ở lại dạy học trò không thu tiền, dạy trò rất say mê mà các công việc khác vẫn hoàn thành rất tốt, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp trong trường, cả trường luôn lấy cô Hải là tấm gương phân đấu. Ít ai có thể ngờ, sau khi nghỉ hưu được ít lâu thì chồng cô Hải phát hiện  bị ung thư. Mặc dù rất buồn nhưng bằng tình yêu, sự thủy chung son sắt và nghị lực, cô đã chăm sóc anh, động viên anh vượt qua những ngày tháng khó khăn. Giờ đây ai cũng mừng vì sức khỏe anh đã khá hơn rất nhiều.Với cô giáo Hải, ước muốn trong đời là mong anh nhà chị khỏe mạnh và học trò ngày càng tiến bộ.Cô luôn nhớ lời Bác Hồ dạy:"Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con". Món quà tuyệt vời mà cô nhận lại là sự kính trọng của trò, sự tin yêu gửi gắm của cha mẹ học sinh. Gôlôbôlin đã từng nhận định “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. Đúng vậy cô Hải rất vui mừng khi mỗi ngày đến trường cô luôn đem đến cho trò những tình yêu thương, mỗi ngày cô thấy trò một trưởng thành.

Quả thật, hiện nay, đâu đó vẫn còn những câu chuyện đau lòng về nghề giáo - nghề mà từ xưa đến nay vẫn luôn được coi là nghề cao quý. Đó là hiện tượng có thầy giáo, cô giáo đã có hành vi ứng xử không đúng mực với học sinh gây bức xúc cho xã hội. Nhưng những trường hợp vậy chỉ là “Con sâu bỏ rầu nồi canh”, thực tế còn biết bao thầy giáo, cô giáo sẵn sàng hy sinh, cống hiến và rất yêu thương học sinh. Các thầy các cô đã đỡ đầu những mảnh đời kèm may mắn, làm lay động trái tim của các em và được phụ huynh kính trọng, tin yêu.

“Nhân hậu - Tận tâm - Yêu thương - trách nhiệm” là nét nổi bật ở cô Vương Thị Hải . Tâm hồn cô “sáng trong như bóng lá bàng”, trái tim chị “đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ”. Chị Hải thật sự là đoá hoa thơm của vùng hoa Tây Tựu, của ngôi trường Tiểu học Tây Tựu A thân thiện- đóa hoa tỏa ngát hương, mãi mãi trong tim các học trò yêu thương.

Nguyễn Thị Thanh Vi